Lý trí Trương Mậu Lâm biết Hồ trưởng lão đang nói thật, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn hy vọng đây chỉ là lời biện hộ ti tiện của kẻ phản bội.
Bất tri bất giác, giọng nói của Trương Mậu Lâm vang lên, nó đầy run rẩy nhưng mang sức sát thương không tưởng: “Xương khô? Nói không chừng đống xương đó là ngươi ám hại đồng môn xong chôn dưới đó!!!”
Nghe câu này mà Diệu Khê hoảng hồn chắn trước mặt Trương Mậu Lâm, sợ cậu kích động lại làm ra hành động quá đáng.
Hấp tấp quá! Y cau mày.
Hồ trưởng lão hừ cười một tiếng: “Bất kỳ chứng cớ nào cũng không thể khiến cho người mù tin đâu. Vậy nên tin hay không tùy ngươi, dù sao thì việc này đất trời chứng giám...”
Hồ trưởng lão nói câu này mà giọng điệu đầy chua xót, có vẻ ông ta cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Tâm tình tiêu cực đến mức chẳng giữ nổi lễ nghi, lời nói với điệu bộ cực kỳ sắc bén, chua ngoa.
Trương Mậu Lâm không đáp lời, nhưng Diệu Khê đột nhiên ra tay hạ cấm chú với Hồ trưởng lão, và ông ta tạm thời không thể nói được nữa. Y cười nhạt uy hiếp: “Nói nhiều quá đấy, cái lưỡi này ngươi không cần nữa hả?”
Cạnh đó có Hô Thuyên đang che ngực ho khan, đột nhiên tỉnh táo hơn chút rồi chen miệng: “Hồ trưởng lão không có chứng cớ, nhưng ta có.”
Cái gì??
Mọi sự chú ý đều tập trung về Hô Thuyên, kể cả Hồ trưởng lão.
Hô Thuyên móc đâu ra hai tấm bùa ném lên không trung, lá bùa không lửa tự cháy thành tro
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-ca-mam/2061173/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.