Đàm tiên sinh kích động, nhưng có người còn kích động hơn cả Đàm tiên sinh.
Tay kia Đàm tiên sinh nắm chưa kịp buông thì tay này đã bị Phạm Văn Hiên kéo mạnh.
Phạm Văn Hiên nghiến răng rít ra từng chữ: “Rồi xong chưa? Rốt cục là sao em biết những chuyện này? Bây giờ nói anh nghe được rồi phải không?”
Tình hình bây giờ quả thực là một mớ hỗn độn.
Nhưng vẫn nên gác lại thắc mắc đã, bởi tiếng nổ từ xe tải đã thu hút nhiều người tới đây.
Chiếc xe nổ tung tại Kẽ hở nhưng thế giới thực cũng bị ảnh hưởng bởi xe tải là vật hữu hình. Đang trong thời buổi thái bình thịnh trị, bỗng đâu một chiếc xe tải vượt rào rồi lao thẳng vào khu nghỉ ngơi. Động tĩnh lớn như vậy vốn đã thu hút rất nhiều người, đã vậy chiếc xe còn phát nổ ngay sau đó.
Nhân viên khu nghỉ ngơi ngay lập tức báo cảnh sát cùng xe cứu hỏa.
Mắt thấy ngày càng nhiều người vây lại đây.
Quả thực đây là một nơi không thích hợp để nói chuyện. Ngay sau khi ra khỏi Kẽ hở, Phương Trường đã kịp thu Huyền Lang lại nên rất may rằng hiện tại hai tay cậu trống trơn. Không kịp thu lại chắc người ta sẽ nghĩ cậu là phần tử khủng bố mất.
“Nơi này không thích hợp để nói chuyện đâu, chúng ta tìm một nơi khác nhé?”
Đàm tiên sinh gật đầu: “Đúng vậy, gần đây có một club thuộc sản nghiệp nhà tôi, nơi đó khá yên tĩnh đấy.” Nói rồi lịch thiệp mở cửa xe, khẽ gập người mời tất cả lên.
Phương Trường với Phạm Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-ca-mam/2061186/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.