“Thật giả thì để tối nay xem thử.
” Thay bộ đồ thường, nhét tờ giấy quảng cáo cùng với dụng cụ phòng vệ vào trong túi quần, chạy xe đến địa điểm.
Con đèn không đường ở khu phố cổ, chờ đến lúc tôi đến đây, sắc trời đã nhá nhem tối, mưa phùn lất phất.
“Đúng là xui xẻo mà.
” Ngày mưa mà còn cầm theo dụng cụ chích điện, rất dễ dàng làm bị thương mình, nếu như mà gặp phải lưu manh, vậy thì xui rồi.
Đứng do dự một hồi trong con ngõ nhỏ, hai bên là kiến trúc cổ xưa, thái độ của người dân bản xứ đối với người ngoài như tôi rất không thân thiện, tìm người hỏi thăm, chỉ cần tôi nhắc tới ba chữ đường không đèn, bọn họ đều sẽ phất tay rồi vội vàng đi khỏi.
Không có bất cứ lời chỉ dẫn nào, tôi giống như là một con ruồi không đầu cứ lượn tới lượn lui.
Tới hơn 10 giờ đêm, tôi vẫn còn chưa tìm kiếm được con đường không đèn trong truyền thuyết.
Mưa càng lúc càng lớn, xuất hiện làn sương dày đặc, tôi muốn tìm một nơi để tránh mưa, nhưng mà trong con ngõ nhỏ lại không có chỗ nào trong giống như là cửa hàng.
Chỉ có trên cửa của một vài nhà trong cửa hàng đều được bày biện giấy phòng linh ngựa, vòng hoa, áo liệm, hiển nhiên là buôn bán đồ tang.
Mưa càng ngày càng lớn, bây giờ không có cách nào tránh mưa, tôi chỉ có thể kiên trì trốn vào trong cửa hàng đồ tang.
Nhưng mà càng làm cho tôi không để tới là thoáng một cái đã tới 11 giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358389/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.