Lão đảo chạy trở về, tôi men theo cái hố thẳng đứng, giẫm lên trên mấy cái bục rồi liều mạng trèo lên.
Còn chưa chờ tôi trèo được một nửa, vậy mà đỉnh đầu lại truyền tới tiếng mở cửa.
“Tiểu Phượng?”
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với gương mặt ở cửa hố.
Một vết sẹo ghê tởm hằn sâu trên gương mặt: “Là ông già đó.
”
“Má ơi!” Đường ra bị chặn lại rồi, tôi buông tay nhảy vào trong hố, quay người chạy tới chỗ ngã ba: “Hướng đi thông với lầu 1 vẫn còn chưa được chặn hoàn toàn, vậy thì đi ra từ chỗ đó thôi.
”
Cố gắng chạy thật nhanh, đá hỏng tấm ván mà hai vợ chồng che chắn, tôi đi vào căn phòng nối liền với con đường này.
Trong căn phòng này chất đầy những thứ bỏ đi, ở góc tường còn có hai thùng sắt được bịt kín, không kịp nhìn kỹ, tôi đi thẳng tới giữa phòng: “Nhất định phải trốn thoát.
”
Nắm nắm cửa, dùng sức kéo mở, có ai ngờ được người duy nhất đứng trong lối đi này lại là bà cụ mập lùn ấy.
“Tôi nói mà, sao lúc nãy lại nghe thấy mùi hôi thối, hóa ra là cậu mở cái nắp giếng lên.
” Bà ta giấu con dao phay chặt xương ở trong tay sau lưng mình, mũi dao đã lộ ra: “Tôi phải ở đây chờ con trai của mình, cho nên chỉ có thể làm phiền cậu ngậm miệng lại.
”
Bà cụ vung con dao phay lên, tôi rầm một tiếng đóng cửa phòng lại: “Tiêu đời rồi, tiến thoái lưỡng nan, giờ thì hay rồi, không chết trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358461/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.