“Bồi thường tiền hả? Uổng cho cậu nói ra khỏi miệng!” Lưu mù lấy một cái hộp gỗ đào từ trong ngực, hai tay dâng lên, bộ dạng cung kính đó giống như là đang cầm bài vị của tổ tiên.
“Lá bùa này là của ông cố để lại trấn áp tộc vận, có thể bảo vệ cho nhà họ Lưu của tôi trăm năm hưng thịnh, khai chi tán diệp, không ngừng phát triển.
”
“Nhưng theo tôi được biết, năm nay ông cũng đã bốn mươi mấy rồi, vậy mà còn lưu lạc đầu đường, có phải là lá bùa này đã mất đi hiệu lực?”
“Bộp”, cái sào rơi xuống sàn nhà, dọa tôi với Hạ Gia Ý điên cuồng chớp mắt, không dám nói lung tung.
“Tôi chính là thầy phong thủy của nhà họ Lưu, làm sao kẻ ngốc như cậu có thể hiểu được tri thức của tổ tiên.
”
Tôi cúi đầu khom lưng liên tục nói vâng, dù sao thì mình đã làm sai trước.
“Nếu như nói ra thì mạng của cậu cũng quá tốt, lá bùa này đã trải qua chiến tranh loạn lạc, không ngờ tới cuối cùng lại bị cậu lấy ra.
”
“Tôi là kẻ ngu dốt không biết sợ, mèo mù vớ phải chuột chết.
”
Bỏ lá bùa vào trong hộp đào, cũng không biết có phải là cảm giác của tôi sinh ra sai lầm hay không, tôi cảm thấy chữ trên lá bùa đã có mấy phần sinh khí.
“Cậu đã động vào lá bùa trấn tộc của nhà họ Lưu chúng tôi, trong lúc vô hình đã nhiễm nhân quả của nhà họ Lưu, sau này nhà họ Lưu gặp nạn, cậu nhất định phải ra tay tương trợ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358468/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.