“Nếu như đằng trai đã thành niên, ở mặt luật pháp có thể xử cậu ta tội tử hình.
” Tôi mặt mày không cảm xúc, hất tay của Tú Mộc ra, đẩy cánh cửa của buồng đầu tiên.
Trong viên gạch nứt vỡ móc đầy rêu xanh, tường thì nham nhở, cũng không biết bị bôi thứ gì.
“Chú đừng có không để tâm? Những câu chuyện được lưu truyền trong trường này chắc chắn là có căn cứ nhất định.
” Tú Mộc chạy đến cửa buồng thứ hai: “Trước khi mở cửa, chú bên gõ cửa hỏi han trước.
”
Nói rồi, cậu ta đưa tay gõ cửa phòng sơn trắng: “Có ai không? Cô Hoa Tử, tôi đến chơi với cô.
”
Hành vi kỳ lạ, giọng nói trầm thấp, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù này, một loại cảm giác sợ hãi bỗng sinh ra.
Tôi hít một hơi, nhấc máy quay dùng tốc độ nhanh nhất, theo trình tự mở cửa ra.
“Bốp! Bốp! Bốp… Bụp!”
Mãi đến khi mở cánh cửa cuối cùng, tiếng ‘bụp bụp’ quen thuộc lại xuất hiện.
“Kỳ lạ, cánh cửa này bị khóa?” Mọi người đều biết, cửa nhà vệ sinh chỉ có thể khóa từ bên trong, tôi ra hiệu cho ba đứa trẻ ở đằng sau, chân trái chạm nhẹ xuống đất.
“Chú muốn làm gì?”
“Bụp!” Một âm thanh rất lớn truyền khắp tòa nhà thí nghiệm, tôi một cước đạp cánh cửa ra.
Máy quay nhắm thẳng vào cái buồng, trong màn hình tuy không có u linh quỷ quái, nhưng vẫn khiến tôi kinh ngạc.
Trên bồn cầu để một con gấu bông bị vặn đầu.
Phủi bụi bên trên, tôi phóng to camera: “Nhìn kiểu này chắc là thứ rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358500/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.