“Không phải ông thì có thể là ai! Hôm qua tôi ở trong ngõ nhà ông gọi cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng ông đâu.
Hôm nay ông lại tự mình chạy tới, chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi!”
“Dựa vào một mình tôi thực sự năng lực có hạn, cho nên hôm qua tôi ra ngoài tìm sư huynh.
”
“Tìm thấy rồi sao?”
“Chưa.
”
“Bà nội ông, chưa còn dám bình tĩnh nói với tôi như vậy, bỏ tay ra! Tôi phải quyết đấu với ông!”
Lưu mù đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhìn thấy Tiểu Phượng mặc đồ cưới đi vào trong phòng, sắc mặt ông ta biến đổi, đòn gánh chắn ngang trước ngực, bảo vệ tôi sau lưng.
“Lệ quỷ phương nào quấy phá! Ban ngày ban mặt cũng dám hiện hình?”
“Hiện mẹ ông á, cô ấy là nhân viên phục vụ tôi mời, ông buông tay cho tôi!” Thật không dễ dàng gì giằng ra được trói buộc, tôi giải thích lai lịch của Tiểu Phượng với Lưu mù, nghe xong, ông ta cau chặt mày, nửa ngày không lên tiếng.
“Tôi nói anh hai à, tiệm này không phải anh phá, vậy có thể là ai làm?”
Lưu mù bóp ngón tay, chính vào lúc tôi cho rằng ông ta muốn buông ra, thì tên lừa đảo này chỉ vào camera giám sát bên ngoài: “Tự mình xem.
”
Điều chỉnh camera giám sát, hai ba giờ sáng hôm qua, một tên ngồi xe van đến cửa tiệm tôi, cầm gậy, không nói hai lời liền đập phá.
Mặc dù biển số xe bị che, nhưng lại không che mặt, một tên lưu manh trong số đó trước ngực xăm hình bò cạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358539/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.