“Chú ơi, chú, chú nhìn bên kia.
” Cô bé lắc lắc tay tôi, chỉ vào tấm bảng trên tường “Phòng chứa xác?”
Chân tôi khựng lại tại chỗ ba giây: “Sao lại đi đến nơi này chứ?”
Trước đây, ở ngoài cũng nhìn thấy căn phòng này, cửa lớn bị khóa, lúc tôi đi qua còn có chút vui mừng, không cần sợ cô bé sẽ chạy vào, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không tránh khỏi.
“Theo sát chú.
”
Trước sau ba dãy bàn sắt, mỗi dãy ba bàn, trong u ám, chỉ có thể nhìn thấy trên bàn phủ vải trắng, về phần bên dưới vải trắng là thứ gì lại rất khó nhìn rõ.
“Chú ơi, chúng ta ra ngoài đi, cháu sợ.
” Sợ hãi là phản ứng bình thường, đừng nói cô bé chỉ là một đứa trẻ, ngay cả một ngưởi lớn như tôi cũng cảm thấy trong lòng hoảng loạn.
“Đợi chút, vòng một vòng xem xem.
” Tôi lấy can đảm, lật mở vải trắng trên bàn, bên dưới là mặt bàn sạch sẽ không có gì cả.
“Thật là tra tấn.
” Mỗi lần lật mở vải trắng đều là một loại khiêu chiến đối với tôi, trong lòng vừa sợ hãi xuất hiện thứ gì khủng bố, lại hi vọng có thể có thu hoạch.
Trong tâm lý mâu thuẫn đó, tôi lật mở hết vải trắng của dãy bàn thứ nhất.
“Hú vía một phen.
” Vải trắng phủ thẳng, nhìn lồi lõm, thực ra đa phần là trên bàn bày đủ thứ đồ: “Cũng đúng, nơi này lại không phải nhà xác bệnh viện, thi thể cách đêm sớm đã phân hủy rồi.
”
Tự an ủi mình xong, đến dãy thứ hai.
Tôi lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477366/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.