“Do sắp kết hôn cho nên tôi cũng cần tiền gấp, mới bất đắc dĩ nhận tuyến này, nếu như sớm biết xảy ra chuyện này, cho dù anh có đánh chết tôi tôi cũng sẽ không đến đây.
” Trong giọng nói của tài xế mang theo tiếng khóc nức nở, nghe không giống như là đang nói dối.
“Nếu như mày dám đùa giỡn với ông đây, đừng có trách dao trắng đi vào dao đỏ đi ra!” Viên Phong hung dữ nói xong, sau đó thu hồi con dao lại, đi đến bên cạnh tôi: “Anh có chủ ý gì không, tôi thấy anh trông có vẻ rất bình tĩnh, có phải là anh đã biết gì đó?”
“Tôi không phải là thần tiên, có thể có cách gì được chứ?” Tôi nắm chặt tay của Y Y: “Xe buýt dừng nửa đường cũng không phải là chuyện gì, anh cho tài xế lái xe trước đi, lái vòng qua thi thể của người phụ nữ mang thai, nói không chừng chạy một lát nữa là có thể rời khỏi nơi này.
”
Đến nước này rồi cũng chỉ có thể làm thử, nhưng mà nửa tiếng đồng hồ sau, trên mặt mọi người lại hiện lên vẻ u ám.
“Lại trở về?”
Biển quảng cáo to lớn ở bên đường bên ngoài cửa sổ, vườn hoa hồng hoang vu trông chẳng khác gì nghĩa trang đào xới để chờ chôn xe buýt số 14.
“Làm sao bây giờ đây?”
“Các người ngoại trừ nói làm sao bây giờ đây, còn biết nói lời nào khác nữa không? Dùng đầu óc của mình mà suy nghĩ đi, trên chiếc xe này cũng không phải chỉ có một mình tôi!” Sắp đến trạm cuối cùng thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477379/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.