Năm người đứng dậy xếp hàng đi xuống từ cửa sau, khi bọn họ xoay người tôi mới nhìn thấy, thì ra sau gáy của mấy người khoác áo quan này đều dính một lá bùa giấy vàng đỏ chữ.
“Dán bùa sau đầu?” Tôi đứng dậy muốn dùng điện thoại quay lại hình dạng của lá bùa, vô ý lại nhìn thấy lão đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh đứng ở bên dưới xe.
Ông ta một tay lắc chuông đồng, một tay rung cành liễu, trong miệng lẩm bẩm.
“Lẽ nào là đuổi thi trong truyền thuyết?” Tôi lấy điện thoại đi đến cửa sau xe, lão đạo sĩ đang niệm chú cơ thể chợt rung lên, khó tin nhìn sang tôi.
“Cậu là…” Tôi vừa muốn lên tiếng, lại bị lão đạo sĩ ngăn lại, ông ta ra hiệu im miệng, dắt cành liễu ở thắt lưng, rút ra một tờ giấy vàng viết xoẹt xoẹt mấy chữ, cầm trong lòng bàn tay.
Chuông đầu rung động, ông ta nhắm hai mắt lại, nhét tờ giấy vàng vào trong tay tôi, sau đó lại nhắm mắt xuống xe.
Trong cả quá trình không có nói một câu, cũng không có liếc nhìn người trong xe.
Tôi không có trực tiếp mở tờ giấy vàng ra, mà dõi theo lão đại sĩ và mấy người làm tang đó đi xa.
“Xe xuất phát, xin hãy ngồi vững, chào mừng quý khách ngồi trên chiến xe số 14 không có người bán vé, lên xe chuẩn bị sẵn tiền lẻ, 3000 nghìn, khách lên xe xin hãy di chuyển về phía cửa sau, trạm kế tiếp tiểu khu Hoa Viên.
”
Vang lên cùng lúc với tiếng radio còn có chuông điện thoại của người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477389/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.