Lặng lẽ đọc xong nội dung trên điện thoại, trong lòng tôi dậy sóng: “Cứu một kẻ giết người sao?”
Nữ quỷ đó rõ ràng là muốn Viên Phong lấy mạng đền mạng, nhưng lại bị tôi vừa khéo phá hỏng.
“Nếu như đêm nay tôi có thể sống, nhất định sẽ bắt anh ta lại, chuyện trị người vẫn là để người sống xử lý thì tốt hơn.
” Nhìn bóng tối đen kịt bên ngoài cửa sổ, tôi cất điện thoại đi, siết chặt nắm đấm.
Hai trạm tiếp theo lần lượt là đường liệt sĩ, nhà máy gạch Hồng Cửu, không có ai lên xe cũng không có ai xuống xe.
Nhưng chỉ cần đi qua một trạm, tài xế buộc phải mở cửa trước sau, đợi khoảng một lát, tầm 3 phút, cũng tuyệt đối sẽ quá 5 phút.
“Xe chạy, xin hãy ngồi vững, chào mừng quý khách ngồi trên chiến xe số 14 không có người bán vé, lên xe chuẩn bị sẵn tiền lẻ, 3000 nghìn, khách lên xe xin hãy di chuyển về phía cửa sau, trạm kế tiếp bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé ở thôn Tề.
”
Chiếc xe vừa lăn bánh, điện thoại của người phụ nữ tóc uốn đổ chuông, tiếng chuông trở nên cực kỳ chói tai trong khoang xe yên ắng.
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng quát của một người đàn ông: “Trương Dung! Cô tại sao gửi ảnh của hai chúng ta cho vợ tôi! Đáng chết, cô không biết cô ấy bây giờ đang mang thai sao?”
“Cô ta mang thai? Lẽ nào trong bụng tôi không phải mang thai cốt nhục của anh sao?” Người phụ nữ tóc uốn có hơi giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477394/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.