“Cảnh này? Chẳng lẽ vừa rồi tôi chỉ là đang mơ?” Điếu thuốc trong tay vẫn chưa cháy hết, tôi nhìn xung quanh, bản thân vậy mà vẫn ngơ ngác đứng ở cửa của Mật Vân công quán chỗ có tấm biển xe buýt số 14.
Cúi đầu xem giờ, bây giờ còn chưa tới 12 giờ trưa!
“Không thể nào a?” Chuyện vừa rồi xảy ra rành rành trước mặt, tôi vẫn nhớ rõ.
“Livestream, đúng rồi, trực tiếp hỏi mấy người coi livestream.
” Tôi cầm lấy điện thoại: “Mọi người à, tôi có một chuyện rất nghiêm túc muốn hỏi mọi người, vừa rồi tôi có lên một chiếc xe buýt không? Mọi người có thấy mấy người công nhân say rượu, còn có mấy người mặc đồ tang không?”
“Chủ phòng live lại bắt đầu giả thần giả quỷ rồi.
”
“Diễn giống ghê, nói y như thật.
”
“Vỗ tay tung hoa, Oscars thiếu anh một giải nam chính xuất sắc nhất!”
Lưu bán tiên ở chân núi Thanh Thành: “Cậu trai trẻ dạo này ổn chứ? Vừa rồi thấy cậu đứng ngây người ở ven đường, khoảng tầm nửa tiếng.
”
Bình luận của Lưu bán tiên vừa xuất hiện, tôi liền nhẹ nhàng thở ra: “Nếu bán tiên cũng nói như vậy, xem ra tôi vừa rồi thật là điên khùng tự mình hù mình.
”
Cúi đầu nhìn lại, giầy và quần vẫn bình thường không bị gì, trên người cũng không có miệng vết thương: “Thật chỉ là mơ sao? Nhưng mơ này cũng quá giống thật đi.
”
Lúc tay tôi mò vào túi bên trong áo mới phát hiện không đúng, cái túi sát người này chuyên dùng để đặt bùa chú, sờ một cái, sáu tấm bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477402/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.