“Bác gái biết cháu là người tốt.
” Thấy xe buýt số 14 biến mất trong bóng đêm, bà ta mới thở phì phò nói: “Bởi vì cháu là người tốt, cho nên bác gái mới muốn cứu cháu một mạng.
”
“Có ý gì?”
“Vừa rồi gió ở bên ngoài đã thổi bay áo tang của đám người kia, cháu đoán bác nhìn thấy gì?” Bà ta thần bí nói, giọng điệu che che giấu giấu.
Tôi hỏi theo bản nămg: “Bác đã thấy gì?”
“Mấy tên kia không phải người!” Nét mặt bà ta trầm trọng, nhỏ giọng nói: “Dưới lớp áo tang bọn họ không hề có chân!”
“Không, không thể nào?” Tôi không ngờ bác gái vẻ ngoài như con buôn kia vậy mà cẩn thận như vậy, phải biết rằng đám người mặc áo tang kia vừa lên xe tôi đã bắt đầu chú ý bọn họ, nhưng người học qua trinh thám như tôi lại không phát hiện chỗ nào bất thường.
“Chẳng lẽ là vấn đề về góc độ?” Bác gái cách những người đó rất gần, mà tôi thì chỉ quan sát qua điện thoại.
“Đừng để ý là vấn đề gì? Bác gái cứu cháu một mạng cũng không mong cháu báo đáp gì, chỉ hy vọng cháu có thể đưa bác về nhà.
” Sau khi xuống xe, bà ta trở nên thần bí khác hẳn lúc trên xe y như một người khác.
Dù sao cũng đã xuống xe, giờ tôi đuổi theo cũng không kịp, đành gật đầu bất đắc dĩ: “Nhà bác ở đâu? Chỗ rừng núi hoang vắng này rất khó tìm đi.
”
“Dễ tìm lắm, cháu đi theo bác là được, không cần cách bác quá xa, cúi đầu xem đường đi.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477405/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.