Người già trong tấm hình trắng đen cười đầy thâm ý, tôi rùng mình một cái.
“Chậu sắt từ mới đầu đã để khung tranh vào sao?”
Xe buýt số 14 từ từ chuyển bánh, cửa sổ hai bên xe chỉ khép hờ, gió lạnh ù ù thổi vào trong xe, lướt qua những vị khách không biết là người hay quỷ.
“Kiến Bang, xê qua kia đi, anh nằm ngủ một lát, đến nơi thì kêu anh.
” Một công nhân kiến trúc có vẻ như đang say rượu vắt chân lên ghế, híp mắt mấy cái với cậu em ở bên cạnh.
Hai cậu trai trẻ đi cùng ông ta ngầm hiểu ý, gở nón bảo hộ xuống, ngồi ở chỗ phía trước của cô gái tóc xoăn chặn tầm mắt mọi người.
Cai thầu tuổi lớn cười hắc hắc, cuộn mình nằm ở hàng ghế cuối.
Nhìn thoáng qua có vẻ như ngủ, nhưng cánh tay đang ngủ của ông ta cũng không thành thật, luôn nhân lúc xe lắc lư mà tái mái, thấp thỏm đụng chạm vào cô gái tóc xoăn.
“Người này nhìn không thấy cô gái mặc váy đỏ kia sao?” Nhờ vào camera của điện thoại mà tôi đã nhìn thấy hết tất cả, tình huống thực tế ở hàng cuối xe buýt là cai thầu nằm trong lòng cô gái áo đỏ, khuôn mặt của ông ta cũng bị mái tóc dài của cô ta che khuất, nhìn có vẻ rất đáng sợ.
Phát hiện cô gái tóc xoăn không phản kháng, vẫn chuyên chú lướt điện thoại, lá gan của cai thầu cũng dần lớn lên, người trẻ tuổi ngồi phía trước cũng nuốt nước miếng, không tự chủ được mà giơ tay về phía sau.
“Anh à, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477409/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.