Mùa đông đượm buồn hiu hắt, từng bông tuyết trắng che lấp nắng vàng. Trong những ngày như vậy Tư Đồ Ngạo lại thêm nhớ ánh đèn cửa gương nơi phố thị thời hiện đại, nơi mà nhịp sống nhộn nhịp đè ghì lên trên bánh quay thời gian, nơi mà bụi ánh sáng nhân tạo làm lu mờ cả dải ngân hà... tất cả chỉ còn gói gọn trong hai chữ: Hoài niệm.
Từ hồi đến với thế giới này Tư Đồ Ngạo đã quen dần với không gian cũ kỹ, quê mùa nơi đây, quen với những ngọn nến vàng le lói trên các con phố, quen với việc nương nhờ vào ánh sáng lu mờ của trăng sao... cũng chẳng còn cảm thấy bất tiện như thuở ban đầu. Chỉ là đôi khi tự dưng thấy nhớ, cũng như những đứa trẻ vùng quê nghèo mong ước được một lần đặt chân lên chốn thị thành.
- Tư Kỳ chàng có bao giờ nghĩ mình sẽ đến một nơi khác hay không? – Tư Đồ Ngạo bên vệ cửa nhìn những bông tuyết mà bâng quơ hỏi.
- Đương nhiên rồi, ta sẽ cùng nàng phiêu du bốn bể.
- Không, ý ta là chàng sẽ đến một thế giới mới, nơi đó khác xa với những gì chàng tưởng tượng, một nơi mà mọi thứ chàng đều phải làm quen lại từ đầu và cũng mất rất rất lâu để hòa nhập.
- Như vậy chẳng phải sẽ rất lạc lõng hay sao?
- Lạc lõng sao? Có lẽ là như vậy...
- Sao vậy? Sao bỗng dưng lại đa cảm như vậy? Nàng có tâm sự gì sao?
- Là vì nhớ nhà!
Tư Đồ Ngạo lại nằm thừ người, những ngày trước trời rét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-anna-nguyen/2593651/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.