Tư Đồ Ngạo cùng Mạc Tư Kỳ đến một khách điếm ở Hiên Viên Quốc để quan sát tình hình nơi đây, vô tình kết giao thêm hai bằng hữu mới, một người là Điêu Các, một người là Cao Hiếu Quán, nàng rất thích hai người bọn họ cho nên mãi lo nói chuyện bỏ quên luôn Mạc Tư Kỳ ngồi kế bên. Mạc Tư Kỳ âm thầm đau khổ, chỉ biết bầu bạn với đồ ăn.
- Tư Đồ công tử, nhìn huynh rất lạ mặt, chắc không phải là người trong thành, không biết huynh từ đâu đến? – Cao đệ
Tư Đồ Ngạo ra vẻ cao thâm: - Tại hạ đến chỗ cần đến, về nơi cần về... chẳng phải hay sao?
Bọn họ nghe xong, đứng nghiền ngẫm.
- Tư Đồ huynh nói chuyện thật là thâm sâu nga! – Điêu ca giống như đứng một bên đợi thời khen tặng.
Phốc... ha ha ha...
Mạc Tư Kỳ thật chịu hết nổi với nàng, nhìn nàng chắc không ai nghĩ nàng còn có một bộ mặt vô lại đến vậy đâu, hôm nay lại gặp trúng hai tên dở hơi này nữa, thật đúng là khiến hắn kìm không nổi xúc động.
- Vị huynh đài này là...? – Cao đệ
- À, mãi lo nói ta quên mất. Đây là bằng hữu của ta Mạc Tư Kỳ.
Mạc Tư Kỳ nghe tới hai chữ “quên mất” của nàng rất tức giận liếc nàng một cái. Tư Đồ Ngạo sờ sờ mũi, dù gì nàng cũng là con người, đã là con người nhất định phải có tật xấu nha. Mà cái tật buôn dưa lê thì nam tử hay nữ nhân cũng đều có, không trách nàng được.
- Thì ra là Mạc công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-anna-nguyen/2593656/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.