Edit: Ring.
“Ô…… Anh cả, em sao lại xui xẻo như vậy, đi chọc tới một bà điên……”
Trụ sở công ty Đông Hạo, trong văn phòng tổng tài truyền ra tiếng kêu rên, bởi vì tiếng kêu ‘giết heo’ này gần đây mỗi ngày đều vang lên, nên mọi người đã sớm thấy mà không thể tránh, lười đi để ý tới.
“Anh cả, nam nhân bà căn bản không để ý tới em, ngay cả cửa cũng không cho em vào. Gọi điện thoại, vừa nghe là tiếng em lập tức tắt máy, anh nói xem, cô ấy không phải muốn thật sự không để ý tới em trong một năm chứ? Em là chọc phải ai a……” Sống chết dính ở văn phòng người khác không chịu đi, Thiệu Doãn Cương tiếp tục than khóc cho vận xui của mình.
“Em là trêu chọc Lâm Tư Nguyệt a!” Mắt nhìn tài liệu, động tác phê duyệt trong tay vẫn không dừng, Thiệu Doãn Thiên căn bản không dư thừa lòng thương hại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
“Mẹ nó! Đừng nhắc bà đó với em!” Nói đến Lâm Tư Nguyệt, Thiệu Doãn Cương liền đầy một bụng hỏa, nghiến răng nghiến lợi mắng. “Cái bà điên kia, căn bản là muốn gây chuyện để được nổi tiếng, lúc này em thực sự phát hỏa!”
“Liên quan đến đứa nhỏ……”
“Cái gì đứa nhỏ? Em hoài nghi cô ta căn bản không mang thai!” Thiệu Doãn Cương cười lạnh. Ngoại trừ nam nhân bà, công tác tránh thai hắn vẫn luôn làm rất cẩn thận.
Gật gật đầu, cuối cùng cũng phân phát một chút chú ý cho hắn, Thiệu Doãn Thiên nâng mắt cười nghễ. “Chuyện này, em tính giải quyết như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-dau-oan-gia/103736/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.