Bên cạnh đường chính tường viện của ngôi miếu này sụp một nửa, cửa miếu lại vỡ nát, như thể đã trải qua những thăng trầm của nhân gian. Mà tấm biển treo ngang có khắc chữ “Tam Âm tự” lớn mạnh mẻ khỏe khắn, giữa lúc nguy cơ ngập ngập treo nghiêng trên cạnh cánh cửa, một trận gió mạnh thổi tới lập tức có thể đem nó thổi rớt xuống.
Phòng ốc bên trong miếu không có một gian vẹn toàn, cũng vì phần ngói bị thủng nữa bầu trời, trời quang đãng lúc thì phơi nắng phơi mưa khi thì bị dột, miễn cưỡng có thể che gió che mưa, lại chịu không được sự thử thách của mưa to gió lớn. Tượng Phật trên điện thờ lại vô cùng thê thảm, nước sơn vàng bong ra từng mảng, loang lỗ vết rỉ sét, ngay cả đầu cũng không cánh mà bay, trong hoàng hôn mờ mịt có vẻ thê lương vô cùng. Phong Thần Ngọc điều khiển xe ngựa cũ nát không chịu được, quần áo khó coi trên người cũng có thể phù hợp, thế nhưng Thẩm Thất Xảo khi nhìn đến một pho tượng Phật khác ngã nghiêng trước mặt, không thể không cảm thán nói: “Biểu ca, so với Bồ tát trong miếu này, huynh xem ra không có tệ quá.”
Phong Thần Ngọc không nói, chỉ ở một bên mỉm cười gật đầu.
”Huynh tin rằng nơi này chính là nơi chúng ta ngủ qua đêm?” Thẩm Thất Xảo vô cùng hoài nghi nơi này phải chăng thật sự người có thể ở, làm không tốt nửa đêm thổi một trận gió to, phòng ở sẽ ầm ầm sập, đem người qua đêm ở trong này đè thành bánh bao thịt.
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-khat-nhi-yeu-xinh-dep/2651230/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.