Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ cổ quái của binh sĩ chưa phát giác ra chuyện gì, nói:
- Đỗ đại ca làm gì bật cười, chẳng lẽ có cô nương tới phòng của nam nhân sao?
Tần Tiêu nhìn ra người quân sĩ này, hắn là sĩ tốt chân chạy.
Đỗ đại ca tiến đến bên tai Tần Tiêu, thần bí nói:
- Ngươi khoan hãy nói, đúng là cô nương! Hơn nữa xinh đẹp muốn chết!
Tần Tiêu chưa phát giác ra đã buồn cười, người tham gia quân ngũ ai cũng giống ai, thời đại nào cũng như nhau, gặp heo mẹ đều nói mỹ nữ, nói không chừng còn là khủng long nữa, vì vậy nói: nguồn TruyenFull.vn - Chớ giễu cợt, ở nơi nào, ta đi gặp nàng. Lập tức đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Thượng Quan Uyển Nhi đang mặc nam trang, đầu đội mũ hai cánh, đang nhàn nhã đi qua đi lại. Xa xa nhìn thấy bộ dáng long hành hổ bộ của Tần Tiêu thì chạy lại gần, một khỏa tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn lên, trong nội tâm lẩm bẩm nói: không thể ngờ được Võ Trạng Nguyên lại tuấn mỹ như vậy. Con mắt Tần Tiêu sáng ngời, đây không phải thị nữ bên cạnh hoàng đế sao? Tại sao tới tìm ta? Đúng là rất xinh đẹp, nếu như sinh hoạt ở thời hiện đại thì loại mỹ nữ này cũng xưng là cực phẩm. Tần Tiêu đi đến bên người Thượng Quan Uyển Nhi, bình tĩnh tâm thần, ôm quyền nói: - Tại hạ Tần Tiêu, không biết gọi ta có chuyện gì? Hắn nhất thời không biết nên xưng hô thế nào? Thượng Quan Uyển Nhi. Tiểu thư? Cô nương? Đại nhân? Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1196897/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.