Trong nội tâm nói:
- Xưng huynh gọi đệ với lão đầu bảy mươi nhìn thế nào cũng không tốt a? Nhưng mà Trương Giản Chi lại nói thật. Hắn là một tay của ân sư đưa lên, cho nên đúng là môn sinh của ân sư.
Lý Long Cơ nói ra:
- Tần đại nhân, ngươi mới vào triều đình nên có nhiều chuyện không quá hiểu rõ. Hôm nay chúng ta mời ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, cũng dễ dàng cho ngươi làm việc sau này.
Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ đã sớm hẹn nhau rồi, phàm là có người ngoài ở đây thì hai người không dùng huynh đệ tương xứng.
Trương Giản Chi chậm rãi vuốt chòm râu màu xám, thản nhiên nói:
- Đúng vậy a, chuyện trong triều cực kỳ phức tạp. Tần đại nhân cũng phải cẩn thận mới được. Lần này bệ hạ phái ngươi đi Giang Nam đảm nhiệm chức Khâm Sai, chính là muôn ngươi đi rèn luyện lịch lãm, như vậy thuận bề đề bạt trong tương lai. Nhìn ra được bệ hạ đối với ngươi cực kỳ coi trọng đấy. Từ khi Đại Đường chúng ta lập quốc tới nay, bây giờ là vương triều Đại Chu, trừ hậu duệ vương công quý tộc thì không có ai với tuổi của ngươi trở thành quan lớn như vậy.
Tần Tiêu thở dài:
- Bệ hạ quá mức nâng đỡ cũng làm cho Tần mỗ có chút thụ sủng nhược kinh.
Trong nội tâm lại thầm nghĩ: Trương Giản Chi này có ngụ ý là ta đang mượn tên tuổi của Tần Quỳnh, Địch Nhân Kiệt, nhờ quan hệ cửa sau mới có được chức vị sao à?
Lý Long Cơ khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1196906/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.