Nhất thời nghĩ không ra nên Tần Tiêu cảm giác có chút khốn đốn, xoay người nằm chết dí trên giường, vuốt vuốt vàng và khế đất trong tay, không khỏi cười rộ lên:
- Xem ra làm quan cũng không có uổng phí a, lấy lão bà còn được tặng nhà và tiền. Tay không bắt sói, tiền này có được thật dễ dàng. Chỉ có điều nếu ta thật sự đần độn u mê thu tiền này, lấy được lão bà tiện nghi, cái mạng nhỏ của ta tùy thời cũng xong rồi.
Đúng lúc này cửa ra vào có động tĩnh, Phạm Thức Đức ở bên ngoài nói nhỏ:
- Đại nhân đã ngủ chưa?
Tần Tiêu xoay người ngồi dậy:
- Phạm tiên sinh vào đi.
Phạm Thức Đức đẩy cửa vào, quay người kéo cửa lên, đi đến bên người của Tần Tiêu, trầm thấp nói ra:
- Đại nhân, ngươi đã đáp ứng Ngô đại nhân?
- Đáp ứng cái gì?
- Lấy Ngô tiểu thư nha!
Tần Tiêu sững sờ cười một cái, gật gật đầu:
- Đúng rồi, đáp ứng. Ngươi xem đồ cưới rất nghiêm túc đấy.
Phạm Thức Đức cả kinh nói:
- Đại nhân, cái này... Đại nhân hẳn không nghĩ tới trong đó có quỷ hay sao?
Tần Tiêu cố tình kinh ngạc:
- Có quỷ? Có quỷ gì? Nam hôn nữ gả chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hẳn là Phạm tiên sinh phát hiện dấu hiệu gì không bình thường à?
Phạm Thức Đức biểu lộ ngưng trọng vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu:
- Hạ quan chỉ là cảm giác... Cảm giác có chút không tầm thường bỏ đi, nhất thời cũng không có manh mối gì.
Lập tức xoay mặt cười cười:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197042/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.