Tần Tiêu khẽ quát một tiếng, nha dịch sợ liền lùi lại qua một bên, ngậm miệng không dám nói tiếp nữa, Tần Tiêu nói:
- Cũng giống như ngươi như vậy, chỉ dựa vào phỏng đoán của mình đã kết án, đại Đại Chu sao không loạn cho được? Vị đại tẩu này tên là Tô Tiểu Liên phải không? Ngươi mấy ngày liên tiếp không chịu cung cấp lời khai, vì sao hôm nay lại muốn lật lại bản án, ngươi còn có oan khuất sao? Nếu có oan khuất có thể nói cho bổn qua, bổn quan sẽ giúp đỡ ngươi.
Tô Tiểu Liên si ngốc xoay đầu lại nhìn Tần Tiêu cười rộ lên:
- Ta không có oan khuất, ta đùa nghịch bọn chúng thôi. Ta chính là để cho bọn họ dụng hình, sớm chút đánh chết ta là được.
Tử Địch thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
- Ngươi điên ư! Nào có người như ngươi vậy.
Tô Tiểu Liên dùng đôi mắt trắng như của cá chết nhìn Tử Địch, không hề tức giận nói:
- Hắn đã chết, ta còn sống có ý gì? Chỉ mong có thể sớm chút xuống dưới cùng hắn thôi. Nếu là mình tìm chết, không tránh khỏi bị người nhà hắn thóa mạ nói ta sợ tội mà chết. Ta lên quan để họ dánh chết ta, không muốn phán cái gì xử quyết vào mùa thu hoặc lưu vong ba nghìn dặm. Vậy quá khó chịu rồi. Nếu là bị đánh chết, có lẽ có thể làm cho người nhà của hắn bớt giận, đem ta cùng với hắn chôn cất cùng một chỗ.
- Vớ vẩn!
Tần Tiêu tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Liên:
- Không ngờ còn có nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197215/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.