Tần Tiêu vẻ mặt cười quái dị lắc đầu:
- Sợ là không cần. Nàng có khả năng bị điên rồi.
Lý Tự Nghiệp lập tức mặt mày hớn hở:
- Thật sự?
Tần Tiêu cũng cười:
- Quả nhiên!
Ba người khác cũng chạy tới:
- Tướng quân, nói nghe một chút.
Tần Tiêu vung tay lên, nhìn những người đang ca múa, nói:
- Bọn ngươi lui xuống trước đi, đi tới hậu đường lĩnh thưởng. Sau đó lại bảo các ngươi tới hiến nghệ.
Đợi những ca kỹ này đi rồi, Tần Tiêu hạ giọng nói ra:
- Việc này ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài! Buổi trưa hôm nay bệ hạ triệu ta vào Tuyên Huy điện...
Tần Tiêu đơn giản nói tóm tắt tình huống của Lý Khỏa Nhi cho bọn người Lý Tự Nghiệp nghe, mọi người cùng cười ha hả, ngay cả Phạm Thức Đức cũng ăn no thỏa mãn.
Tần Tiêu cười nói:
- Nhìn không ra các ngươi rất xấu.
Phạm Thức Đức cười nói:
- Tướng quân, ngươi đừng chê cười chúng ta khó coi, nhiều người trêu cợt tiểu cô nương. Nhưng mà tiểu cô nương này quá đáng giận. Lại không có biện pháp làm gì được nàng ta. Tướng quân có chủ ý này quả nhiên là tính kế tuyệt diệu, vừa đúng! Nếu như nàng từ nay về sau điên rồi, triều đình thật sự ít đi một tai họa. Hơn nữa loại chuyện này còn làm như thăng đường xử án, bắt người dụng hình còn đã ghiền hơn, ha ha!
Lý Tự Nghiệp cười to:
- Xem đi, ngay cả lão toan hủ cũng khen ngợi! Ta cái khác không nói, chỉ quát một tiếng làm tiểu tiện nhân kia phát run, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197501/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.