Vừa vặn lúc này, Mạc Vân Nhi nắm Dương Ngọc Hoàn đi tới, đối với Tần Tiêu nói rằng:
- Hầu gia, nước nóng đã đun xong. Nhanh đi tắm rửa thay y phục đi thôi!
Thân thể Hình Trường Phong đột nhiên hơi chấn động, người thì có chút phát ngốc.
Dương Ngọc Hoàn nháy đôi mắt to chỉ vào Hình Trường Phong nói rằng:
- Thúc thúc này sao mặt đỏ bừng vậy, giống như Thượng Quan tỷ tỷ đánh phấn vậy.
Mọi người quay đầu vừa nhìn một cái, không có thể như vậy!
Tần Tiêu tiếp nhận lấy y vật do Mạc Vân Nhi mang tới, quay đầu nhìn Hình Trường Phong một cái. Gia hỏa này, nhãn thần cư nhiên khẽ liếc, thần sắc khẩn trương.
Dương Ngọc Hoàn trẻ nhỏ nói chuyện không cố kỵ một phen, khiến cho Hình Trường Phong rất xấu hổ. Mạc Vân Nhi cũng cảm giác được có chút dị dạng, vội vã thi lễ đem Dương Ngọc Hoàn ôm đi.
Tần Tiêu giảo hoạt nhìn Hình Trường Phong:
- Coi trọng nhân gia?
Hình Trường Phong vội vã xua tay nói:
- Không có, không có...Chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
- Khụ...
Hình Trường Phong xấu hổ cười:
- Năm xưa tiểu sư muội cũng là ăn mặc đạo bào như vậy, do đó...Vừa rồi nhìn thấy trong mắt, vị đạo cô kia đến, đã sản sinh một ít...ảo giác.
- Nàng tên gọi là Mạc Vân Nhi.
Tần Tiêu lôi kéo Hình Trường Phong một cái:
- Đến đây, vừa lúc tắm rửa, thiếu người chà lưng. Ngươi tới giúp ta. Tiện đường cùng ngươi nói một chút cố sự của Mạc Vân Nhi này.
Trong nhà tắm hậu đường thoải mái vô cùng. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197564/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.