- Hiện tại đã có huynh đệ đưa hắn vào trong quân trướng cầm máu trị thương.
Thật là một con người sắt đá!
Sắc mặt Tần Tiêu thay đổi, nói với tiểu tốt soái trướng trong quân: xem tại TruyenFull.vn - Dẫn ta đến trướng của La Vũ Phong nhìn thử. Tần Tiêu đến trướng của La Vũ Phong, nhìn thấy sắc mặc La Vũ Phong đã trắng như giấy, hôn mê nằm chết dí trên giường, vài người đang dùng kìm sắc kẹp lấy mũi tên sắt cắm ở trong ngực cách áo giáp một khoẳng, dùng sức rút ra, La Vũ Phong theo bản năng rống lên ngồi dậy. Mấy người bên cạnh nhanh chóng ép hắn xuống, ba chân bốn cẳng cởi bỏ áo giáp của hắn, dùng thuốc trị thương đổ vào vết thương cầm máu cho hắn. Mồ hôi trên mặt La Vũ Phong rơi xuống như mưa, hô hấp kịch liệt, trên người nóng như nham thạch. Tần Tiêu im lặng đi qua, một tay nắm lấy cánh tay La Vũ Phong: - Nhịn xuống, khẽ buông lỏng để thuận tiện cho các huynh đệ giúp ngươi băng bó miệng vết thương. La Vũ Phong lập tức mở to hai mắt nhìn: - Đại tướng quân! Dứt lời liền giãy dụa muốn xuống giường hành lễ. Tần Tiêu đè hắn lại: - Nghỉ ngơi thật tốt, sau này soái kỳ của ta đều do mình ngươi tới khiêng. - Vâng. Đại tướng quân! La Vũ Phong kích động khiến lệ như suối trào: - Vũ Phong phải đi theo Đại tướng quân, liên tục chiến đấu ở các chiến trường bốn phương, san bằng di nô. Nhóm binh lính bên cạnh nhẹ nhàng nâng La Vũ Phong dậy, băng bó kỹ miệng vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197642/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.