Đốt Phiên Bồ kinh hãi gọi một tiếng:
- Tần...Hắn là Tần...!
Phía sau, hai bên trái phải của Tần Tiêu một đạo nhân mã đi đến, sắp hàng đến bên người Tần Tiêu. Mặc Y áo bào trắng, giáp bạc đi tới bên cạnh Tần Tiêu, quay về phía hắn cười nói:
- Xem ra, câu được một cá thật lớn!
Người Đột Quyết nhất thời một trận xôn xao, hỗn loạn bốn phía.
Trong lòng Dương Ngã Chi từng đợt run rẩy, miễn cưỡng trấn trụ tâm thần, lớn tiếng nói:
- Không được hoảng loạn! Hắn chỉ có chút nhân mã như vậy, chúng ta sợ cái gì chứ!
Tần Tiêu đem Phượng Sí Tri Kim Thang cắm xuống trên mặt đất, thưởng thức giác cung trong tay nói rằng:
- Ngươi chính là Dương Ngã Chi Đặc Lặc? Ta thật đúng là bội phục dũng khí và ngu xuẩn của ngươi! Có biết không, nếu như ngươi vận khí không quá xấu, lập tức có thể đi cùng với nhị ca của ngươi!
- Ngươi... Ngươi thối lắm!
Dương Ngã Chi lớn tiếng kêu lên:
- Thập đại tiên phong, đi tới giết hắn!
Mười Vây quanh ở Đột Quyết vây quanh ở bên cạnh Dương Ngã Chi cùng rống lên một tiếng, muốn phóng về phía trước!
- Thập đại tiên phong?
Tần Tiêu cười nhạt một tiếng hét lớn:
- Thập đại "ngại mạng dài" còn không sai biệt lắm!
Lời nói vừa dứt, Tần Tiêu cài tên trên dây, một tiếng thanh thúy "sưu"! Ba mũi tên phá giáp như cầu vồng quán nhật hướng tới thập đại tiên phong bắn đến.
Một giây qua đi, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người ngã xuống khỏi lưng ngựa.
Tần Tiêu phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197697/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.