Mặc Y căm giận buông lỏng tay, Dương Ngã Chi kêu thảm một tiếng, giống như đống bùn mềm, té ngã trên mặt đất. Mặc Y lấy kiếm đặt trên hầu hắn, nhìn xương đùi của hắn một chút, quả nhiên cả hai bên đều đã bị gãy, sưng phù lớn lên.
- Làm sao bây giờ? Dương Ngã Chi một hán tử thân hình cao lớn Dương Ngã Chi, lưng ta khẳng định là cõng không được.
Mặc Y cắn môi suy tư nói:
- Đúng rồi...đốt lửa lên! Hắn nhất định sẽ phái người tới tìm ta! Trong đêm tối thấy hỏa quang, sẽ có người tới cứu chúng ta!
Quyết định chủ ý, Mặc Y đã tìm kiếm xung quanh tới bó củi khô, thật vất vả mới đốt lên một đống lửa, Dương Ngã Chi vẫn lẳng lặng nhìn Mặc Y, không khỏi nói rằng:
- Ngươi rất thông minh.
Mặc Y mặt lạnh như sương, trợn trừng với hắn một cái, không nói một lời. Sau đó lại bên người Đại Hắc Hùng, chém xuống mấy kiếm chặt đứt một cánh tay của nó, lột đi lớp da, dùng kiếm tước bỏ sạch sẽ, đã xiên lên thân kiếm đem nướng. Két két mỡ gẩu chảy ra, chảy lên đống lửa, một trận hương vị thịt quay phiêu tán khắp nơi.
Dương Ngã Chi nhịn không được nuốt một chút nước bọt:
- Ngươi làm sai một việc.
Mặc Y lạnh lùng trừng mắt với hắn:
- Ngươi tốt nhất không nên đùa giỡn âm mưu gì.
- Hương vị thịt quay sẽ dẫn tới bầy sói đói.
Dương Ngã Chi có chút vui mừng vì người khác gặp họa nói rằng:
- Không tin cứ chờ xem. Không cần bao lâu nữa, sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197711/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.