Một tảng đá lớn trong lòng Tần Tiêu cuối cùng cũng là buông xuống được. Hai tay hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng. Ngay ở trên mặt nàng hôn mạnh mẽ vài cái.
Mặc Y nhất thời mờ mịt, nhãn thần có chút phát ngốc nhìn thẳng Tần Tiêu đang cuồng nhiệt hôn lên mặt mình. Khuôn mặt thoáng cái ửng hồng lên.
Dương Ngã Chi co quắp nằm dưới đất, cũng khẽ thở dài ra một hơi:
- Được cứu rồi, được cứu rồi...Vẫn là, trước nghĩ biện pháp đẩy lui bầy sói này đi đã!
- Ngươi câm miệng lại cho lão tử! truyện được lấy tại TruyenFull.vn Tần Tiêu phẫn nộ một cước đá tới "Phanh" một tiếng vừa lúc đá lên chân gãy của Dương Ngã Chi, đau đến khiến hắn oa oa kêu to một hồi. Tần Tiêu buông Mặc Y ra, cầm trong tay Phong Tuyết Đao dùng hết sức hoa một cái, lớn tiếng quát dẹp đường: - Bầy sói tìm chết, dám tập kích nữ nhân của lão tử! Ngày mai, ta sẽ để các ngươi tuyệt tích tại vùng này! Dứt lời lớn tiếng rống lên, đã hướng tới bầy sói giết đến. Dương Ngã Chi nhất thời trợn trừng lớn con mắt: - Hắn... Hắn thực sự là người điên! Cư nhiên chủ động công kích bầy sói! Mặc Y một trái tim vẫn còn đang kinh hoảng, bên tai chỉ quanh quẩn một câu nói "Nữ nhân của lão tử" kia. Nữ nhân của lão tử! Ta....là của hắn? Trong lòng Mặc Y thì thào nhớ kỹ, nước mắt tràn mi chảy ra, nhưng vẫn đang nắm chặt kiếm, che chở chính mình và Dương Ngã Chi, nhìn nam nhân giống như ma thần kia đang cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197715/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.