Hình Trường Phong đang xấu hổ không biết nên đáp lời thế nào, lúc này phía sau đã truyền đến một tiếng trách gọi:
- A, Trương lão đại, nhân lúc ta vào động phòng, cư nhiên chạy đến đào vách tường nhà ta sao?
Trương Nhân Nguyện vui vẻ cười ha hả lôi kéo Tần Tiêu ngồi xuống:
- Chuyện này cũng đều bị ngươi phát hiện. Tân lang quân, ngươi thật sự là có giày vò a, hiện tại mới là nửa đêm đã đi ra, tân nương tử đâu?
- Mệt, ngủ rồi.
Tần Tiêu cười hắc hắc:
- Long tinh hổ mãnh sao, không có biện pháp mà.
- Ai nha, vẫn là trẻ tuổi tốt hơn a!
Trương Nhân Nguyện than thở một hơi:
- Ta lão đầu xương cốt mềm yếu này, đúng là không thể giày vò được như người trẻ tuổi các ngươi. Lão đệ, ba lần đại thắng, ngươi đều cư công vĩ đại. Đến lúc này, ngươi thật đúng là nhất cử thành danh mà! Lão ca ta đánh trận cả đời còn chưa từng có thắng được thống khoái như ngày hôm nay nha. Năm xưa ta đi theo ân sư Địch lão quốc công của ngươi, ở Hà Bắc chống lại Khiết Đan, cũng là liên tiếp thắng lợi. Từ đó về sau, sẽ không có đánh qua thắng trận thống khoái như vậy nữa. Xem ra, ngươi thật đúng là không có làm hỏng danh tiếng của ân sư ngươi, còn có chút bộ dáng trò giỏi hơn thầy a!
- Chuyện đó sao có khả năng được?
Tần Tiêu vội hỏi:
- Danh vọng cùng cao độ của ân sư ta, ta sợ là đời này cũng vô pháp đạt được. Không nói những cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197723/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.