Mặc Y nhẹ nhàng lắc đầu:
- Đừng nói những chuyện này. Nếu không phải gặp gỡ ngươi, Mặc Y cũng không biết thì ra sinh hoạt của một người còn có ý nghĩa như vậy. Ta biết rõ, lần này chúng ta có khả năng gặp tai vạ, nhưng mà ta thực không oán không hối, cho dù cuối cùng ta biêt thất bại kết cục rất thảm, Mặc Y cũng mỉm cười đối mặt. Bởi vì có lão công bên người, tất cả đều trở nên có ý nghĩa, hơn nữa có giá trị.
Tần Tiêu lộ ra ngưng trọng và tươi cười vui mừng. Vỗ vỗ vai Mặc Y:
- Mặc Y, ngươi tin tưởng kỳ tích sao?
- Tin tưởng.
Mặc Y nhìn lên bầu trời:
- Có thể quen ngươi, cuối cùng ta vẫn đi cùng ngươi, bản thân nó đã là kỳ tích rồi. Loại chuyện này hơn mười năm trước ta chưa từng nghĩ qua. Trước đây nguyện vọng lớn nhất của ta là mang theo muội muội cáo biệt sinh hoạt chỉ biết giết chóc không thấy ngày mai. Những chuyện này với ta mà nói là như đang trong mơ. Hết lần này tới lần khác ta lại ở bên người của ngươi, là chân thật như thế. Đây không phải là giấc mộng.
Khóe miệng Tần Tiêu hơi nhếch lên, sắc mặt biến thành kiên định và lạnh lùng:
- Như vậy lúc này chúng ta cùng trông mong kỳ tích xuất hiện đi! Không đến cuối cùng, ta quyết không buông bỏ. Nếu như bại vong cùng trầm luân thật sự là số mạng của ta, ta vẫn toàn lực đi tranh giành! Mặc Y. Bất kể như thế nào, loại thời điểm này có ngươi bầu bạn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197737/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.