Tần Tiêu cùng Trương Nhân Nguyện đi tới, nhìn rõ ràng Thôi Thực tiếp quản quân quyền: Mắt lớn môi dày khung mặt vuông, chòm râu dài nhỏ có phần văn nhã, nhưng mà nhìn qua làm cho người ta chán ghét.
Nhưng Tần Tiêu nghĩ tới bọn người Võ Tam Tư mưu hại Trương Giản Chi, còn bổ sung con của mình đi tới làm Thị lang bộ binh, dưới mắt lại cướp binh quyền của mình, trong nội tâm có chút tức giận, nhìn qua không thuận mắt chút nào. Sau lưng Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi cùng Trình Bá Hiến, Vương Dịch hận không thể lao tới bắt thằng này lại, xé thành vài mảnh mới hả giận.
Thôi Thực nhìn thấy Trương Nhân Nguyện cùng Tần Tiêu tiến lên, liên tục cúi người nghênh đón, chắp tay bái dài:
- Đại soái, Đại tướng quân, Thôi mỗ hữu lễ.
Trương Nhân Nguyện xuống ngựa, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Thôi đại nhân, khách khí khách khí!
Tần Tiêu cũng xuống ngựa, thuận miệng ứng phó vài tiếng, xem như bắt chuyện.
Thôi Thực đưa mắt nhìn qua những tướng sĩ kia, vẻ mặt oán nộ, trong nội tâm nhút nhát, liền nói:
- Đại soái, Đại tướng quân, Thôi mỗ được triều đình sai khiến mà tới, cũng không phải là ý của ta! Mong đại soái cùng Đại tướng quân nói với thủ hạ một câu, miễn cho bọn họ trong lòng có khúc mắc với Thôi mỗ, đến lúc đó bất ngờ làm phản thì không dễ làm.
- Thôi đại nhân, ngươi nói gì vậy!
Trương Nhân Nguyện mặt lạnh như sương, nặng nề nói ra:
- Sóc Phương quân của ta là binh mã triều đình, cũng không phải sản nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197745/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.