Tần Tiêu chỉ có ôm nàng trong ngực, cảm thụ được tiếng tim nàng đập, mỗi một lần nức nở. Sợ vừa buông tay thì nàng lại biến mất ở trước mắt mình. Nếu như có thể, hắn rất muốn đem da thịt mình cho nàng, vĩnh viễn không chia lìa.
Nửa ngày sau, Tần Tiêu cảm giác trong lòng đau đớn như kim châm, âm thanh khô khốc nói:
- Tiên nhi, ta thật xin lỗi ngươi.
Thời điểm hắn nói lời này, Lý Tiên Huệ cảm tình rốt cục tuôn ra như hồng thủy. Vốn im ắng nức nở, biến thành khóc lên như hài tử vậy, nàng dùng nắm đấm nhỏ yếu nện vào ngực của Tần Tiêu:
- Vậy ngươi vì cái gì còn trở về, vì cái gì còn trở về!
Tần Tiêu bắt được cánh tay của Lý Tiên Huệ, lớn tiếng nói:
- Bởi vì ngươi là Tiên nhi ta yêu nhất! Ta đời này yêu nhất là Tiên nhi, vĩnh viễn không ai thay thế được! Nếu có một vạn lý do không cho ta trở về, nhưng chỉ cần lý do này là đủ rồi!
Lý Tiên Huệ khóc lớn lên, ôm thật chặt Tần Tiêu không chịu buông ra.
Tần Tiêu cảm giác hốc mắt của chính mình giống như có thứ gì đó tràn ra, trong nội tâm như có thứ gì đó ngăn cản, đông cứng và tàn nhẫn xé rách tim của hắn.
Hắn có trái tim rất mạnh mẽ, nhưng trước nước mắt của Tiên nhi đã bị hòa tan. Trong nội tâm ôn nhu này chỉ thuộc về một mình Tiên nhi. Nước mắt của nàng là đòn sát thủ của hắn, làm cho Tần Tiêu không công tự tan.
Lý Tiên Huệ thút thít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197794/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.