Tần Tiêu cười ha ha ngây ngô:
- Vậy cũng được… nếu là vất vả một hồi là có thể lấy được hai nàng như thế, ta đây quanh nam suốt tháng vất vả thế cũng đáng nha!
- Ba hoa!
Đúng lúc này, Lý Tiên Huệ tự mở cửa phòng đi ra.
Thượng Quan Uyển Nhi liền đi lên trước:
- Tiên Nhi, sao ngươi lại tự mình đi ra chứ?
- Cũng chẳng sao mà.
Trên đầu Lý Tiên Huệ còn đội khăn hồng, đi đến ngồi xuống bên người Tần Tiêu, nhẹ giọng nói bên tai hắn:
- Nguyệt Nhi muội nhát gan như thỏ, vô cùng nhu nhược, chàng phải cẩn thận chút, đừng có dọa nàng ấy!
- Ừm, ta biết rồi.
Tần Tiêu cười ha ha:
- Nàng vừa vào cửa liền đã mua chuộc được chủ mẫu rồi này, không ngừng nói tốt cho nàng ta? Làm ta như kẻ chuyên vùi hoa dập liễu vậy.
- Ai nha, ngươi đừng có dẻo miệng thế, ta nói thật!
Lý Tiên Huệ nhẹ vỗ một cái trên cánh tay hắn:
- Tân nương tử như ta, dù sao cũng chỉ là làm hôn lễ bù vào, cũng chẳng phải là đại sự gì. Hôm nay mới là ngày lành của nàng ấy, cả đời cũng chỉ có một lần này, ngươi đừng có chậm trễ người ta! Tối nay phải chăm sóc nàng ấy thật tốt.
- Ừm, ta khẳng định, “chăm sóc” thật tốt!
Tần Tiêu cười quái dị:
- Hắc hắc!
Lý Tiên huệ vừa buồn cười vừa tức giận, xách lấy lỗ tai hắn:
- Không đứng đắn. Đúng rồi Uyển Nhi, đi đường chắc Nguyệt Nhi chắc mệt lắm rồi, muội mau gọi hai nha hoàn đi vào hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197872/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.