- Đúng vậy a, đây chính là điểm Diêu mỗ bội phục Đại Đô Đốc. Đã trị gian nhân lại không rước họa vào thân!
Diêu Sùng nói ra:
- Cho nên chúng ta mới đi tìm Đại Đô Đốc hỗ trợ. Đại Đô Đốc trí tuệ hơn người mưu kế tinh diệu, có thể định ra sách lược vạn toàn. Mang quốc sách này phổ biến xuống.
- A, các ngươi quá để mắt ta. Hẳn là cho ta thành thần côn à, chuyện gì cũng có thể đảo ngược sao?
Tần Tiêu chậc chậc lắc đầu:
- Ta chỉ chui vào khe hở mà thôi, tiểu đả tiểu nháo giày vò một hồi. Muốn nói phổ biến quốc sách này... Ta nói thẳng, hiện tại không phải là thời cơ. Nếu như miễn cưỡng làm việc sẽ rước lấy tai họa.
Ánh mắt Tống Cảnh sáng quắc nhìn qua Tần Tiêu:
- Tại sao nói vậy, Đại Đô Đốc không muốn ra mặt thúc đẩy?
Trong lòng Tần Tiêu thở dài: Hai người này đầu óc cứng ngắc. Hẳn là muốn đụng đao sao? Được rồi, đã không kéo được các ngươi thì ta sẽ bảo trụ mình.
Sắc mặt Tần Tiêu nặng nề lắc đầu:
- Ta nguyện ý liên danh với các ngươi, thỉnh cầu triều đình hạ chỉ cho các châu huyện vùng Sơn Đông đập chết nạn châu chấu. Nhưng mà chuyện chèn ép phật đạo thì thứ cho ta không thể phụng bồi. Thật có lỗi, ta cho rằng bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, cho nên ta xin lỗi!
Diêu Sùng nhìn qua Tống Cảnh, thấy hắn cũng có vẻ mặt thất vọng, thở dài một hơi:
- Đã như vầy, vậy được rồi. Người có chí riêng, miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197900/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.