- Hiểu là tốt rồi, nên bảo trì bình thản đi.
Tần Tiêu nói ra:
- Chỉ cần vững vàng thì vị trí thái tử của ngươi sẽ vững vàng, cũng không điên cuồng như hôm nay, cũng không dẫn lửa thiêu thân, cũng không đâm đầu vào tường chảy máu. Ngươi là người có hùng tài đại lược, sao có thể chắp nhặt với nữ nhân như nàng, tranh giành một ngày có được sao? Ngươi bây giờ là thái tử, là hoàng đế tương lai, là phải trị thiên hạ. Ngươi xem ngươi bây giờ này, đã nghĩ ngợi đấu đá với nữ nhân, ngươi có khác gì đàn bà chanh chua chửi đổng chứ? Cho dù nàng có thế lực lớn, có năng lực cao, nhưng mà nàng có thể lật nghiêng triều chính sao? Có thể giết ngàn vạn dân trong thiên hạ sao?
- Chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm!
Lý Long Cơ như hiểu ra, vui vẻ ra mặt, rót chén rượu cho Tần Tiêu sau đó cùng hắn uống cạn.
- A Man...
Tần Tiêu lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt sáng nời nhìn qua Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ có chút ngại:
- Cái gì?
- Nếu ngươi làm hoàng đế sẽ bỏ qua cô cô của ngươi, Thái Bình công chúa không?
Tần Tiêu bình tĩnh hỏi thăm.
- Ta biết rõ vấn đề này rất đường đột, ngươi có thể không trả lời. Về sau ta cũng không hỏi lại.
Lý Long Cơ sững sờ nhìn qua Tần Tiêu nửa ngày, chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả một hồi sau đó nói:
- Ta cũng không biết...
Đột nhiên Tần Tiêu phát hiện mình lắm miệng.
Đồng thời cũng phát hiện Lý Long Cơ trước mắt này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197909/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.