Vậy được rồi... Tần Tiêu có chút không cam lòng hạ lệnh, ‘binh mã Thân Dực Phủ toàn bộ rút lui khỏi Thái Cực điện, tạm thời đi bắc nha phụ cận dò xét’.
Hơn năm ngàn người tới cũng nhanh, đi cũng cực nhanh. Giống như cơn gió vậy, làm cho người nào ở cuối đuôi rồng lạnh thấu xương.
Trên Thái Cực điện, Thái Bình công chúa cùng Đậu Hoài Trinh, Tiêu Chí Trung và đám đại thần tâm phúc đang ngồi trong phòng chờ Lý Đán quyết định.
Lý Đán vẻ mặt trắng bệch, thân thể có chút phát run, trong ánh mắt trống rỗng. Hắn thật không ngờ Thái Bình công chúa vừa về đến đã ra tuyệt chiêu như vậy, muốn quyết đấu với thái tử tới cùng.
Hắn không có cách, đúng là không thể khống chế.
Sắc mặt Lý Long Cơ như tro tàn đứng ở dưới điện Kim Loan, con mắt cũng như cá chết không có thần thái. Hắn cũng thật không ngờ Thái Bình công chúa lại nói trời hại vô căn cứ này, dùng nó làm vũ khí cuối cùng.
Thái Bình công chúa quỳ trên mặt đất, khẽ cúi đầu, trong nội tâm âm thầm đắc ý cười lạnh, rèn sắt khi còn nóng nói ra:
- Bệ hạ, thần muội cũng là lo lắng an nguy xã tắc Đại Đường, mới mạo hiểm nói ra như vậy, thần muội chịu thỉnh bệ hạ giáng tội trách phạt... Nhưng nếu như trách phạt thần muội có thể giúp giang sơn xã tắc Đại Đường không việc gì thì không có gì cả, thần muội không hề oán hận!
Thái Bình công chúa tiếp tục nói:
- Lần này đi Bắc đô tế tổ, thần muội thành tâm cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197939/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.