Lý Tiên Huệ mỉm cười gật đầu, trong mắt nhìn qua Tần Tiêu hốt hoảng không hiểu. Lý Trì Nguyệt vui vẻ nói ra:
- Tự nhiên nên đi. Càn lăng còn chôn cất hoàng gia gia và hoàng nãi nãi đấy.
Ta còn có thể cự tuyệt sao? Trong lòng Tần Tiêu cười khổ.
Tần Tiêu buông đũa xuông, nghiêm mặt nói:
- Tự nhiên nên đi!
Khóe miệng Thái Bình công chúa mỉm cười như sương lạnh.
- Tốt lắm!
- Tiên nhi cùng Trì Nguyệt. Đêm nay ở lại với cô cô đi, các ngươi nói chuyện tâm tình với Lam Điền.
Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ. Thấy trên mặt nàng tràn ngập thong dong và bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm giác căng cứng.
Thái Bình công chúa, đến thời khắc này còn dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ đối phó ta sao? Tần Tiêu rất có một loại xúc động muốn cưỡng ép mang Lý Tiên Huệ ra khỏi phủ của Thái Bình công chúa.
Nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống.
Thời điểm ra khỏi phủ Thái Bình công chúa thì Tần Tiêu phát hiện hai chân mình kẹp lên bụng ngựa rõ ràng đang phát run, toàn thân căng cứng.
Hít sâu một hơi, đại cục làm trọng...
Tiên nhi, bảo trọng!
Một đêm này cuối cùng là đêm không ngủ.
Hơn ba mươi bóng đen biến mất trong màn đêm, Tần Tiêu ngửa đầu nhìn qua góc trăng, lẩm bẩm:
- Rạng sáng đã qua, mười chín tháng chạp trăng vẫn còn khuyết, người có thăng trầm. Nên đến thì phải đến.
Mặc Y cùng Tử Địch đang mặc quần áo nha hoàn, mang theo đầu to cùng nữu nữu vụng trộm chuồn ra khỏi cửa hông.
Tần Tiêu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197952/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.