Một nổ vang thật lớn, một góc tường thành phía nam rốt cục đã sụp đổ, bụi bốc lên cuồn cuộn. Nhưng lổ hổng không lớn, hỏa pháo Đường quân còn đang oanh kích.
Sụp đổ một góc, tường thành không còn kiên cố nữa, sau hai đợt hỏa tiễn oanh kích, rốt cục cũng sụp đổ, lộ ra một lổ hổng phi thường rộng rãi.
Nghìn vạn Đường binh reo hò, ướng lổ hổng phát khởi tiến công.
Đứng ở trên tường thành phía nam, chủ soái Uy khấu nhìn Đường binh xông tới, lại thấy đại đội kỵ binh nơi xa tùy thời chuẩn bị tấn công, không khỏi cười lạnh mấy tiếng.
Nam Tường thành đã sụp đổ một đoạn, nhưng muốn đột phá từ nơi này, đúng là nằm mơ!
Khẩn cấp xây dựng mấy đạo công sự phòng ngự, mặc dù kém hơn tường thành, nhưng cũng đủ để theo ngăn cản Đường quân tiến công. Hơn nữa chủ soái hắn điều chủ lực đến nơi này, tới thời khắc mấu chốt, còn có thể áp dụng phản trùng phong với Đường quân.
Nói không chừng quyết định thắng bại chính là quyết chiến ở cửa nam.
Đường binh từ lỗ hổng tràn vào, bị tường đá ngăn cản, lập tức dùng thang mây cường công.
Không ít Đường binh bị mưa tên bắn ngã, từ thang mây trèo lên cũng bị thạch lăn cây đập mà ngã, chết rất nhiều.
Nhìn binh lính tre già nối tiếp nhau xung phong rồi ngã xuống, Đường Tiểu Đông thở dài. Đây chính là chiến tranh.
Hắn hướng về phía Duẫn Hạ Anh Tử nói:
- Anh Tử tộc trưởng, có nên đến phiên người của ngươi hay không?
Duẫn Hạ Anh Tử cười hì hì một Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu/571163/chuong-459.html