Phùng Tuấn mới vừa đi không đầy một lát, Trương Tinh Hồ hứng thú hừng hực chạy về phòng Hàn Đông.
"Vừa rồi là Phùng quản lí?"
Hàn Đông kinh ngạc, "Không phải cậu đã chào hỏi rồi sao?"
"Tôi chỉ là muốn hỏi... cậu và anh ta rất quen thuộc sao?"
"Cũng tạm."
Hàn Đông tùy tiện để lại một câu, lại bắt đầu quay ra nghịch đống đồ bỏ đi kia.
Trương Tinh Hồ buồn bực nhìn, "Cậu lấy mấy thứ này làm gì?"
"Tôi muốn làm một cây sáo nhỏ."
Trương Trương Tinh Hồ giễu cợt, "Sao không trực tiếp mua? Cũng không tốn bao nhiêu tiền."
Hàn Đông ngừng tay, một bộ dạng thanh cao cao ngạo nói với Trương Tinh Hồ.
"Cái này gọi là nghệ thuật biết không?"
Trương Tinh Hồ dè bỉu, cả ngày mân mê một ít phế phẩm, nghệ thuật sao? Tôi thấy cậu chính là quá rảnh rỗi!
"Đi đi đi, không hiểu đừng ở đây quấy rối."
Trương Tinh Hồ lại muốn ra ngoài, trở về phòng thay quần áo.
Hàn Đông một lần ngẫu nhiên tìm được vài tư liệu ở trên mạng, dành ra vài ngày nghiên cứu, rốt cục hôm nay mới khởi công. Đầu tiên dùng thước đo đo lường tính toán khoảng cách, tiếp theo khoan thật cẩn thận... Bận rộn đến nửa đêm, cuối cùng cũng hoàn thành một cây sáo nhỏ màu trắng.
Nhìn thấy hình dáng rất vừa mắt, không biết thổi lên thế nào.
Hàn Đông muốn thử xem, nhưng lại nghĩ tới bên cạnh còn có người ngủ, vẫn có chút băn khoăn.
Nhắc tới cũng kỳ, Hàn Đông đến đây cũng đã ba bốn ngày, chưa từng thấy người anh em bên cạnh đi ra ngoài lần nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438451/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.