Buổi tối, Phùng Tuấn đứng ở ban công, vừa hóng gió vừa nói chuyện điện thoại cùng Quý Đào.
"Ừ, ừ, hắn chịu nghe cậu là tốt rồi."
Vương Trung Đỉnh vừa hay đi đến ngắm biển, nghe được Phùng Tuấn nói chuyện điện thoại, thuận miệng hỏi: "Ai gọi tới?"
"Quý Đào, hội báo tình hình Hàn Đông."
Nghe đến hai chữ "Hàn Đông", Vương Trung Đỉnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng có loại cảm xúc vi diệu.
Phùng Tuấn không đợi Vương Trung Đỉnh hỏi liền chủ động mở miệng nói: "Hàn Đông không chỉ không có làm loạn, ngược lại rất phối hợp với Quý Đào, hai người ở chung vô cùng vui vẻ, có phải anh thấy rất kinh ngạc không?"
Vương Trung Đỉnh quả thật không tưởng tượng được, y cho rằng Hàn Đông chỉ cần không làm loạn đến người ngã ngựa đổ cũng quá đáng khen rồi.
"Còn có chuyện anh càng không thể tưởng được." Phùng Tuấn cười thần bí, ngay sau đó mở miệng nói: "Quý Đào thế nhưng lại khen ngợi Hàn Đông thiên phú cao, nói hắn là một nhân tài hiếm có."
Vương Trung Đỉnh khó có thể tiếp nhận, một người tính tình gần giống y, như thế nào lại đánh giá tốt như vậy cho Hàn Đông?
"Cậu xác định chính là Quý Đào sao?"
Phùng Tuấn lấy điện thoại đưa cho Vương Trung Đỉnh, "Bằng không anh tự gọi cho cậu ta đi?"
"Bỏ đi." Vương Trung Đỉnh phất phất tay.
Phùng Tuấn trộm liếc Vương Trung Đỉnh một cái, chậm chạp nói: "Kỳ thật tôi cảm thấy, sở dĩ trước kia Hàn Đông phản nghịch như vậy, chính là vì muốn được anh chú ý."
Đã nghe đến người thứ hai nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438462/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.