Nghe được chi một tiếng, Du Minh theo bản năng nhìn về phía cửa, kết quả Hàn Đông hai giờ trước gióng trống khua chiêng bước ra ngoài lại đã tang mi đáp mắt trở về. Không biết nghĩ tới cái gì, Du Minh thế nhưng phá lệ nhếch nhếch khóe miệng, kết quả bị ánh mắt gian tà Hàn Đông kia bắt được.
Mẹ kiếp! Bình thường bắt cậu cười cậu không cười, giờ lại hả hê nhìn người gặp họa!
Hàn Đông chân không còn tung tăng, đầu không còn lắc lư, người cũng đắc ý không nổi... Hoàn toàn hóa thành một pho tượng ôn thần chấn giữ ở cửa phòng Du Minh, ngoan cường một chút khí phách đáng thương.
"Cười cái gì? Tôi cho cậu biết, cậu vừa mới vuốt râu hùm, lão tử đây không đi nữa!"
Du Minh đáp lễ Hàn Đông bằng một động tác quay mặt lãnh đạm: đi hay không tùy cậu.
Chuyện bất hạnh nhất trên thế gian không hơn tự tuyệt đường sống của chính mình, Hàn Đông nhìn thấy đệm, sô pha, ghế hơi xẹp lép quả thực muốn tự quất vào cái miệng rộng của mình mấy vả, ngươi con mẹ nó không lưu lại một cái nào a!
Rơi vào đường cùng, Hàn Đông đành phải nhặt lên một cái miễn cưỡng có thể sử dụng, tự dùng hơi thổi rồi ngồi lên.
Nếu khi trước sô pha thổi phồng là để nghỉ ngơi, giờ đây lại là để chứng minh chân hắn có bao nhiêu dài. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, hai đầu gối đã đu cao quá bả vai.
Hắn vẫn là nghĩ không thông: Vương Trung Đỉnh sao bỗng dưng thay đổi bất thường như vậy?
Mị lực của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438471/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.