Bởi vì đậu đỏ là thực vật quý hiểm nhất nước ta, chính phủ lệnh cấm nhổ hoặc là đốn củi, cho nên chuyện tình đánh mất cây đậu đỏ không có cách nào khai báo, chỉ có thể điều tra dựa vào nhân lực trong công ty.
"3 giờ đêm hôm đó, hệ thống theo dõi hoàn toàn mất tín hiệu, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới khôi phục bình thường, chúng tôi đoán tên trộm gây án trong khoảng thời gian này." Nhị Lôi nói.
Vương Trung Đỉnh hỏi: "Các cậu thu thập vân tay chưa?"
"Thử qua máy phân tích, trên cửa sắt chưa phát hiện vân tay, không chỉ không có vân tay, ngay cả dấu chân khả nghi đều không có. Tôi cảm thấy kẻ gây án hẳn là ngấp nghé đã lâu, hơn nữa có kế hoạch chặt chẽ."
Phùng Tuấn nhịn không được chen lời: "Nếu hắn trộm thân cây đi, nhất định là cần vận chuyển ra ngoài. Cổng kia đâu? Tình huống này cậu đã điều tra chưa?"
"Đoạn theo dõi ở cổng, lúc ấy đang đêm khuya, rất ít xe ra vào. Chúng tôi điều tra qua mấy chiếc xe, không hề phát hiện dấu vết vận chuyển thân cây."
Phùng Tuấn nghi hoặc, "Chẳng lẽ ngoài cổng chính còn có mật đạo? Công ty chúng ta mỗi đoạn tường đều lắp còi báo động, đừng nói khiêng một cây thân cây, dù là tay không cũng rất khó khăn."
"Tôi hoài nghi, thân cây đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài." Nhị Lôi một câu trúng trọng tâm.
Đáng tiếc nháy mắt đã bị Phùng Tuấn phủ định, "Nếu trù hoạch được chu đáo chặt chẽ như thế, nhất định sẽ tính đến vấn đề vận chuyển. Cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438477/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.