"Có phần diễn nam giả nữ?"
Lý Thượng kinh ngạc là giả vờ, Hàn Đông kinh ngạc lại là thật.
Vương Trung Đỉnh liếc xéo hắn một cái, "Sao? Cậu có thể diễn?"
"Tôi sao có thể diễn loại nhân vật này? Vấn đề ngoại hình, hoàn toàn đảm đương không nổi." ánh mắt Hàn Đông so với Lý Thượng còn đạo đức giả hơn.
Vương Trung Đỉnh cũng thừa nhận, "Khuôn mặt này giả thành nữ nhân quả thật không cách nào nhìn."
Hàn Đông nghe nói như thế không hề cảm thấy biệt khuất bị mai một, ngược lại có cảm giác may mắn tránh được một kiếp.
Lý Thượng lại không giống, Lý Thượng nghe nói như thế chẳng khác nào nhìn thấy hi vọng. Vốn hắn chính là vì phần diễn nam giả nữ mà bị Vương Trung Đỉnh cự tuyệt, cho nên sợ Hàn Đông tại đây trội hơn mình. Nếu Vương Trung Đỉnh đã biểu đạt quan điểm rõ ràng như thế, Lý Thượng chẳng khác nào uống được một viên thuốc an thần.
Vốn dĩ rất khó được tiếp cận được một cơ hội từ Vương Trung Đỉnh, Lý Thượng vốn định "Thừa thắng truy kích", tận dụng cơ hội bồi dưỡng cảm tình, kết quả lại bị môt cuộc điện thoại của Phương Vân cắt đứt.
"Trong vòng 15 phút không chạy tới, tự gánh lấy hậu quả!"
Lý Thượng sắc mặt đổi đổi, nhưng xoay người lại đối mặt Vương Trung Đỉnh thì lại treo lên nụ cười quen thuộc.
"Vương tổng, Đông tử, hai người từ từ ăn, tôi có chút chuyện ở đoàn phim phải đi trước."
"Mới vừa ăn một chút như vậy đã đi a?" Hàn Đông giả mù sa mưa (giả nai) giữ lại.
Lý Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438536/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.