Sau khi trở về, đoàn phim đặc biệt tổ chức một buổi tiệc rượu chúc mừng.
Trong bữa tiệc tất cả mọi người đều cao hứng, thống khoái gào to trút giận, ngoại trừ Du Minh. Mặc cho cậu đã nhấn mạnh việc này không liên quan đến mình, người vẫn lũ lượt không ngừng đến mời rượu cảm ơn, khiến cho cậu vô cùng khó chịu.
Đang giữa tiệc rượu, Du Minh đột nhiên triệt để im lặng.
Ở trong xe cách quán rượu không xa, có một nam nhân thủy chung lạnh lùng nhìn chăm chú vào Du Minh.
Rốt cục, Du Minh chậm rãi hướng nơi này đi tới.
Khi khoảng cách tới cửa xe còn có hai thước, Hạ Hoằng Uy bước xuống, một tay túm áo Du Minh một tay nhẹ nhàng kéo cậu vào, cánh cửa đóng chặt, hoàn toàn cách ly trong xe với thế giới bên ngoài.
Không ngoài dự liệu của Du Minh, sau khi lên xe cậu liền nhận được một trận giận dữ.
"Điện thoại di động của em là để làm cảnh sao? Đã bị người ta khi dễ thành như vậy, em mẹ kiếp cũng không biết gọi một tiếng?" Ba một tiếng vứt tờ báo trước mặt Du Minh, "Còn để bọn họ chụp đến loại bộ dạng bất lực này?"
Du Minh như cũ không nói lời nào, chờ Hạ Hoằng Uy phát tiết xong nhanh chóng xuống xe.
Hạ Hoằng Uy lại ấn Du Minh xuống ghế tàn sát bừa bãi.
Du Minh liều mạng phản kháng, ánh mắt trừng Hạ Hoằng Uy mang theo đầy hận ý.
"Trước mặt người khác chà đạp chính mình như vậy? Đến chỗ tôi còn giả bộ tự phụ sao? Mọi người khi dễ em không rên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438559/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.