Trước khi ngủ, Hàn Đông nghe được điện thoại Du Minh không ngừng phát ra tiếng chuông tin nhắn, thuận miệng hỏi: "Nói chuyện phiếm với ai vậy, tán gẫu được lâu như vậy?"
Không có gì đáp lại.
Hàn Đông đi vào phòng Du Minh, phát hiện Du Minh đã nằm dài ở trên giường, di động còn đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông.
"Có cần tôi cầm qua cho cậu không?"
Du Minh nói thẳng: "Không cần, cậu giúp tôi tắt máy là được."
"Trực tiếp tắt máy? Cậu cũng không nhìn xem là ai cho gửi sao? Vạn nhất có chính sự đó."
Du Minh giọng điệu không kiên nhẫn: "Không có chính sự gì cả, cậu tắt đi là được."
Hàn Đông nháy mắt có vài phần hứng thú, tự chủ trương thay Du Minh xem tin nhắn.
"Tài khoản thành công chuyển vào 520 nguyên."
"Tài khoản thành công chuyển vào 999 nguyên."
Tài khoản thành công chuyển vào 1314 nguyên."
"..."
(nguyên = nhân dân tệ)
Hàn Đông vội nhắc nhở Du Minh, "Cậu còn nói không có chính sự, chuyển khoản còn không tính là chính sự a?"
Nghe nói như thế, Du Minh càng phiền, cả người chui vào chăn không rên một tiếng.
Hàn Đông đột nhiên ý thức được điều gì, "Tiền này không phải là Hạ Hoằng Uy gửi cho cậu chứ?", lại nhìn mức chuyển khoản, càng cảm thấy mười phần chắc chắn rồi.
Hạ Hoằng Uy biết Du Minh không thích ra ngoài mà chỉ mua sắm trực tuyến, cho nên mỗi lần Du Minh tức giận, hắn liền trực tiếp chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Du Minh, thẳng đến cậu phản ứng với hắn mới thôi.
"Tôi thiên, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438591/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.