Vương Trung Đỉnh vội vàng chạy đi tìm.
Kết quả, lầu trên lầu dưới ba tầng, mười mấy phòng toàn bộ đều không phát hiện thân ảnh Hàn Đông.
Vương Trung Đỉnh hỏi cảnh vệ trực đêm, cảnh vệ trình bày không thấy có người đi ra. Chứng tỏ Hàn Đông vẫn còn ở bên trong biệt thự, nói không chừng đang trốn đâu đó.
Vương Trung Đỉnh đầu tiên nghĩ đến phòng quần áo, bởi vì trong phòng rất nhiều ngăn tủ lớn, chỗ có thể ẩn nấp cũng nhiều.
Kết quả sau khi đi vào không phát hiện Hàn Đông, lại phát hiện nơi này từng bị người lục qua, rất nhiều quần áo đã bị thay đổi vị trí. Hơn nữa Vương Trung Đỉnh còn phát hiện, đồ nữ trang lúc trước y khóa ở trong tủ treo quần áo đã biến mất.
Chẳng lẽ là sợ bản thân đổi ý, mới trong lúc mộng du đem mấy thứ này trộm ném đi?
Nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Đông làm sao biết ở đây có?
Vương Trung Đỉnh đang buồn bực, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, như là tiếng giày cao gót.
Đã trễ thế này sao có thể có phụ nữ thâm nhập?
Mang vài phần tò mò, Vương Trung Đỉnh đi ra ngoài.
Lúc trước Hàn Đông thực ra ở phòng bảo mẫu hóa trang, bởi vì phòng bảo mẫu Vương Trung Đỉnh sẽ không vào, cho nên y mới không phát hiện Hàn Đông. Mà hiện tại Vương Trung Đỉnh theo tiếng mở cửa, vừa hay thoáng gặp một bóng lưng hạm lệ, nháy mắt ngẩn ngơ.
Một khắc này, Vương Trung Đỉnh căn bản không dám nghĩ đến người đó là Hàn Đông.
Cho dù vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438594/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.