Yết hầu Vương Trung Đỉnh như là bị dị vật gì đó chặn lại, nuối không trôi phun cũng không ra.
Ánh mắt y càng lạnh cứng vứt đến trên đài.
Calne mang hơi hướng Anh quốc, toát ra vẻ phóng đãng không kiềm chế được. Vừa cuồng dã tiêu sái, lại vừa thành thục tản ra mị lực nam nhân.
Người này và Hàn Đông đứng một chỗ, khí chất phi thường hòa hợp, giống như không cho hai người hợp tác sẽ khiến thiên lý khó dung.
Calne tiếp nhận phỏng vấn, công khai thừa nhận sẽ hợp tác cùng công ty Trung Đỉnh.
Hàn Đông ở một bên bộ mặt mừng rỡ như điên, chỉ thiếu nước ôm chân Calne cầu bao nuôi.
Vương Trung Đỉnh không thể nhịn được nữa quay sang bên cạnh quăng một câu, "Sau này đừng làm trò vô nghĩa nữa!"
Vô nghĩa?
Vương Trung Đỉnh trong lòng phẫn uất, xong lại khó có thể kháng cự các kiểu nũng nịu của Hàn Đông, cứ như vậy kệ cho hắn cằn nhằn một trận.
"Hahaha! Em muốn hảo hảo huấn luyện, hảo hảo luyện khẩu ngữ, nhất định phải giành được vai diễn kia! Tuyệt không nỡ phụ tâm ý của anh." Vỗ vỗ đùi Vương Trung Đỉnh.
Không nỡ phụ tâm ý của tôi? Vương Trung Đỉnh cắn răng, ngày trước lúc chưa có Calne, đâu có thấy em không nỡ phụ đâu?
"Ai ~ khó mà tin được ~ anh nói xem, Em có phải là nhập diễn quá sâu, còn chưa thoát khỏi mộng cảnh trong phim không?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Đúng, kỳ thật em đã chết rồi."
"Chết như thế nào?" Hàn Đông hỏi.
"Ở Lễ Chúc Mừng bị tôi đánh chết!"
"..."
Về đến nhà, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438601/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.