Du Minh đi không bao lâu, diện thoại Hàn Đông liền vang lên.
Nha? Sao điện thoại lại quay về rồi?
Hàn Đông chỉ cảm thấy thắc mắc, lại không ý thức được căn phòng so với trước kia sạch sẽ hơn rất nhiều, hoặc nói là lúc trước hắn căn bản không hề có cảm giác bẩn.
Người gọi điện thoại là Lý Thượng.
"Có rảnh không? Đi ra tâm sự chút." Lý Thượng hỏi.
Hàn Đông ngẫm lại ngày hôm nay vừa trở về, nhất định không có việc gì bận, vì thế liền đáp ứng.
Trên đường, tiểu Lương quay sang Hàn Đông nói: "Lý Thiên Bang bị thương."
Hàn Đông mấy ngày này vẫn luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, đối với tình hình của Lý Thượng hoàn toàn không biết gì.
"Bị thương? Chuyện khi nào?"
"Ngay ngày hôm sau khi các cậu thi đấu xong, nói là trong lúc huấn luyện bị ngã gãy xương. Nhưng tôi nghe người ta nói, hắn gần đây căn bản không có huấn luyện, không biết có phải chỉ là cố ý lăng xê hay không."
Hàn Đông lắc đầu, Lý Thượng chắc chắn sẽ không mạo hiểm dùng "xương cốt" để lăng xê, khả năng lớn là thật sự bị thương, chỉ là nguyên nhân thực sự không phải do huấn luyện, có thể là có ẩn tình khác."
20 phút sau, Hàn Đông đến địa điểm hẹn trước.
Lý Thượng đã ở bên trong chờ hắn, so với quá khứ đại phô trương, lần này chỉ dẫn theo một gã bảo tiêu. Hơn nữa sau khi Hàn Đông đi vào, người bảo tiêu này bị mời đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Đông cùng Lý Thượng.
"Cậu bị thương?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438618/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.