Ngày hôm sau, Du Minh vẫn là đúng giờ đến studio.
Mông đã bớt sưng, chỉ có tư thế đi đường hơi không tự nhiên, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Diễn cảm lãnh đạm như trước, trạng thái tinh thần cũng bình thường không có gì khác biệt.
Thứ duy nhất có thể làm cho Tôn Mục tìm được cảm giác thành tựu, chính là hai con mắt Du Minh sưng to, mất kha khá thời gian và công phu hoá trang mới miễn cưỡng che bớt.
Nhờ Tôn Mục ban tặng, cảnh của Du Minh ngày hôm nay không phải diễn ngồi mà là diễn hành động.
Một ngày qua đi, mông Du Minh lại sưng, tư thế đi lại rất không nhịp nhàng.
Tôn Mục đi ở sau lưng Du Minh, lớn tiếng vừa nói vừa cười cùng người bên cạnh, tiếng cười dị thường chói tai.
Du Minh dừng lại trước bến xe bus.
Tôn Mục cố ý hướng cậu hỏi: "Cậu sao lại ngồi xe bus a?"
"Tiện." Du Minh thản nhiên trả lời.
"Vất vả một ngày rồi, ngồi xe bus rất mệt! Đi, tôi đưa cậu một đoạn..." Nói xong liền túm Du Minh đi về phía xe mình.
Du Minh giãy hết toàn lực cũng không thoát được, liền lạnh giọng mắng: "Không cần, buông tay!"
Tôn Mục giống như cuối cùng cũng đạt được ước nguyện vậy, không chỉ không bởi vì lòng tốt không được báo đáp mà tâm tình khó chịu, ngược lại vui tươi hớn hở cười nói: "Bỏ đi."
Mà toàn bộ màn này, vừa hay bị Hạ Hoằng Uy ở cách đó không xa thấy được.
Từ lúc Du Minh từ cửa lớn đi tới, ánh mắt của hắn liền một mực dán trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438623/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.