Bất quá, sau khi về nhà tình cảnh lại không lạc quan như vậy nữa.
Du Minh còn chưa giới thiệu cho cha mẹ, sắc mặt nhị lão đã trầm xuống. Kết quả đúng như lời Hạ Hoằng Uy, thực ra trong lòng nhị lão cái gì cũng đã minh bạch rồi, chỉ là vẫn nhịn xuống mà thôi.
Trọn một buổi chiều, phụ thân Du Minh đều tự nhốt mình trong phòng, giống như một chút không hề vui vẻ khi nhìn thấy nhi tử. Mà mẫu thân Du Minh cũng một mực than thở, không khí trong nhà áp lực đến dọa người.
Buổi tối, Du Minh đến cửa phòng Du phụ.
"Ba, đến giờ ăn cơm rồi."
Thanh âm Du phụ trầm thấp từ bên trong truyền đến. "Các người ăn đi, ta không đói."
Du Minh cũng không miễn cưỡng.
Du mẫu vừa ăn một miếng cơm, lại một tiếng thở dài, đặt đũa đi ra phòng khách.
Toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại Du Minh cùng Hạ Hoằng Uy, còn có một bàn thức ăn đầy ngập chưa động. Mấy thứ này đều là Du mẫu tự tay làm, cho dù nhi tử mang theo một đả kích trí mạng cho mình, bà cũng không quên chuẩn bị mấy món ăn cậu thích nhất.
Trong lòng Du Minh có tư vị nói không nên lời, cậu ngược lại tình nguyện cho cha mẹ đánh mắng, cũng không nguyện ý nhìn nhị lão yên lặng ẩn nhẫn thương tâm như vậy.
Giờ khắc này, cậu rốt cuộc biết mỗi lần bản thân áp dụng phương thức lạnh nhạt, trong lòng Hạ Hoằng Uy là cái cảm giác gì.
Trước lúc ngủ, Du mẫu mới mở miệng hướng Hạ Hoằng Uy nói câu đầu tiên.
"Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/72963/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.